Sương rất đẹp……Hứa Tư Ý mơ mơ màng màng suy tư, cúi đầu nhấp một
ngụm cà phê.
Chỗ kia im lặng vài giây đồng hồ.
Sau đó, Hứa Tư Ý nghe thấy giọng nói của Cố Giang từ trong truyền ra,
trầm thấp lại tùy ý, tương đối trực tiếp: “Không thể.”
Phụt phụt.
Cô suýt bị sặc cà phê trong miệng.
Vị lão đại này, anh hẳn không phải là chưa bao giờ biết ‘uyển chuyển’ là
như nào chứ……..
Lần tỏ tình này, nhân vật nữ chính hiển nhiên bị hai chữ không một chút
lưu tình kia dọa. Sau hai giây ngây người, trong khéo mắt Tần Sương hơi
phiếm hồng, tựa hồ muốn khóc lại cảm thấy mất thể diện, chỉ có thể kiên
cường kìm nén.
Kỳ thật trước kia, cô hẹn Cố Giang nhiều lần, Cố Giang trả lời luôn là hai
chữ: Không rảnh.
Lần này cô theo một số mối quan hệ thì biết rằng Cố Giang trên tay đang
có một thiết kế kiến trúc cho phòng làm việc, ba cô vừa vặn là kiến trúc sư
có tiếng ở Trung Quốc, thế nên mới rốt cục có lý do danh chính ngôn thuận
tìm anh.
Giây lát, Tần Sương giật giật môi mở miệng lần nữa, giữa những từ ngữ
đều là ám chỉ: “Kì thật, em cũng biết rõ chính mình có điểm đường đột, dù
sao anh đối với em cũng không quen biết. Bất quá Cố học trưởng, lấy tài
nguyên trên tay ba em, anh sau này……”
“Xin nhận tấm lòng tốt của cô.”,Cố Giang ngắt lời, rất lạnh nhạt kéo khéo
môi, nhưng đáy mắt không có chút ý cười: “Cô không còn chuyện gì khác
chứ?”
”………” Tần Sương sửng sốt.
Anh vén mí mắt, không chút để ý gõ mặt bàn, gọi phục vụ, “Tính tiền.”
Thật đáng tiếc, trận tỏ tình ở quán cà phê lãng mạn này, không thể có chút
kết cục lãng mạn giống vậy. Cuối cùng nhân vật nữ chính Tần Sương để lại
một câu nói “Thật có lỗi, làm chậm trễ thời gian của anh rồi.” ,liền xách túi
buồn bã rời khỏi.