Cố Giang cũng rời đi ngay sau đó.
Trò hay kết thúc, cà phê uống xong.
Phù.
Hứa Tư ý trống má, lén lúc thở ra một hơi, may mắn là sự tồn tại của chính
mình từ trước đến nay rất thấp, không bị phát hiện, tránh thoát một trận.
“Ai, lại một trái tim thiếu nữ tan nát.” Vương Hinh vẫn còn chưa hết cảm
thán, trả tiền, đối với Hứa Tư Ý nói: “Đi thôi.”
Cô cười nói: “Mình muốn đi toilet, cậu ra ngoài chờ mình chút.”
”Ừ được. Vậy cậu nhanh chút nha.”
Hứa Tư Ý gật gật đầu, đeo chiếc túi sách chú vịt nhỏ trên lưng đi vào toilet.
Lúc đi ra thì có đi ngang qua khu vực dành cho người hút thuốc, bên trong
không có cửa sổ cũng không bật đèn, ánh sáng mờ ảo, tựa hồ đang có một
thân hình thon dài ở bên trong. Người nọ ngậm điếu thuốc, ánh sáng trên
mặt bị dập tắt nên không thấy rõ mặt.
Hứa Tư Ý không nghĩ nhiều, thu hồi ánh mắt đi đến trước bồn rửa tay,
đứng lại, mở vòi nước ra.
(***Lời editor: có lẽ là quán internet này bồn rửa tay nằm ngoài nhà vệ
sinh, nên nv chính phải đi ra ngoài.)
Chà xát, chà xát tay.
Sau lưng vang lên một trận tiếng bước chân, không nhanh không chậm, từ
chỗ hút thuốc mãi cho đến bên trái cô. Đồng thời, trong không khí tràn
ngập một hỗn hợp hương bạc hà cùng mùi thuốc lá.
Hứa Tư Ý sợ đụng đến người khác, di chuyển sang phải một bước nhỏ.
“Ào” một tiếng, người nọ một phen vặn vòi nước, dường như vặn đến mức
lớn nhất, dòng nước rầm cái phun mạnh ra.
“…..” Tiết kiệm nước là một đức tính tốt.
Hứa Tư Ý cúi đầu, tầm mắt hơi hơi dời qua một chút. Thấy hai bàn tay rất
được, bàn tay rộng lớn, xương ngón tay thon dài, cổ tay áo đang xắn lên
làm lộ ra cổ tay thon gầy sạch sẽ.
………Hình như có chút quen mắt? Ảo giác, ảo giác. Có lẽ là ảo giác thôi.
Hứa Tư Ý thu hồi ánh mắt, vừa thấy, bên cạnh vừa vặn là một chai dung
dịch rửa tay, đặt ngay chính giữa hai bồn rửa. Một bàn tay của cô cầm ở