Cô sốc, ho một tiếng, nói: "Thật xin lỗi, em... em... ngủ quên mất." Dường
như sợ chỉ cần chậm trễ một giây thôi, vị học trưởng xấu xa kia sẽ bóp chết
cô mất, cô vội vàng nói: " Em lập tức qua đó ngay đây" rồi tự mình cúp
máy.
Sau đó vớ đại quyển vở với cái bút bỏ vào balo, nhanh chóng chạy ra khỏi
phòng.
Trường học rất coi trọng việc xây dựng và phát triển các đoàn hội của sinh
viên, mỗi tổ chức đều có văn phòng riêng, để lưu trữ những văn kiện cũng
như vật phẩm quan trọng. Những văn phòng này thường được đặt ở hai
tầng trên cùng của tòa giảng đường số 5. Viện nghiên cứu và Đoàn ủy ở
tầng 6, còn văn phòng hội sinh viên cùng đoàn nghệ thuật cùng nằm tại
tầng 7.
Văn phòng chủ tịch hội sinh viên ở cuối hành lang tầng 7.
Hứa Tư Ý chạy một mạch đến trước căn phòng ở cuối dãy hành lang tầng
7, mặt đỏ ửng, thở không ra hơi nữa rồi. Cô cố gắng hít thật sâu để bình ổn
lại tinh thần rồi đưa tay gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Rất nhanh, bên trong truyền ra một giọng nói lạ lẫm của một nam sinh: "Ai
vậy?"
Hứa Tư Ý hơi sửng sốt, hắng giọng trả lời: "Em là thành viên của ban thư
ký, Hứa Tư Ý. Là Cố chủ tịch gọi em tới đây ạ."
Bên trong lại truyền tới âm thanh trò chuyện cùng tiếng cười. m lượng
không lớn lắm, cửa cách âm lại vô cùng tốt nên Hứa Tư Ý không nghe ra
người bên trong nói gì.
Vài giây sau, cửa mở.
Hứa Tư Ý ngước mắt, sau đó sững sờ. Trước mặt cô là một chàng trai có
làn da vô cùng trắng, tóc tết kiểu Man Braid, áo Sweat phối với quần
Harem, màu sắc có hơi khoa trương, cô thoạt nhìn người đó liền nghĩ ngay
đến một câu hát dạt dào tình cảm: "Chàng là gió, thiếp là cát. Thiếp yêu
chàng cớ sao chàng cứ theo đuổi cô ta."
Anh chàng hip-hop kia một tay xoa xoa đầu, nhìn cô chằm chằm, từ trên
xuống dưới tỏ vẻ hứng thú.