Hứa Tư Ýmịt mờ suy nghĩ.
Đột nhiên, giọng nói của Cố Giang vang lên: "Mới ngủ dậy?"
"..." Cái này không khỏi mang cảm giác châm chọc. Hứa Tư ý đỏ mặt, cố
gắng giải thích: "Là do trưa nay không có chợp mắt, lại còn phải học chiều
nên..."
Cố Giang dường như không có ý muốn truy cứu cô về việc đến trễ, thuận
miệng "ừ" một tiếng, vẫn duy trì động tác gõ bàn phím, "Ngồi đi."
"Vâng." Hứa Tư Ý gật đầu, nhìn xung quanh để tìm ghế ngồi, vẫn còn mấy
cái ghế còn trống. Một cái đối diện Hip-hop ca, một cái ở góc xó, một cái
thì ở ngay bên cạnh Cố Giang.
Hứa Tư Ý đang phân vẫn giữa chỗ bên cạnh Hip-hop ca và chỗ "hẻo lánh"
tít bên kia, cuối cùng hướng đễn "nơi hẻo lánh" kia, ngoan ngoãn ngồi
xuống.
Trong phòng tiếp tục im lặng, chỉ có tiếng gõ phím cùng tiếng click con
chuột.
Ai ngờ, Cố Giang lại một làn nữa phá vỡ sự yên tĩnh, "Ngồi cách xa như
vậy sợ tôi ăn em à?"
"..." Hứa Tư Ý ho "sặc" một tiếng.
Triệu Doãn Hạo cùng La Văn Lãng không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau.
"Đến đây."
"..." Hứa Tư Ý đành phải miễn cưỡng đứng lên, đi đến chiếc ghế bên cạnh
Cố Giang ngồi xuống. Đầu cúi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng
để họ không chú ý đến sự tồn tại của mình.
Lặng lẽ liếc nhìn màn hình máy tính của Cố giang.
Trên màn hình là giao diện SketchUp. Cái phần mềm này mặc dù Hứa Tư
Ý chưa từng dùng qua, nhưng cô cơ bản có thể hiểu được tính năng của nó,
đa số việc thiết kế nhà đều cần dùng đến nó.
Đây là đang làm gì?
Làm bài tập?
Cái kia, lão đại à lão đại, anh gọi cô sang đây chính là vì để tiếp thêm tinh
thần cho cô, bảo cô học tập anh về chuyên ngành kiến trúc hay sao? Để cô