La Văn Lãng bỗng bực bội lên tiếng: "Bên phía nhà trường lại đề nghị gặp
mặt về vụ sân vận động. Mẹ nó..."
Cố Giang liếc hắn một cái.
La Văn Lãng lúc này mới chú ý tới muội muội yên tĩnh đang gục xuống
bàn kia. Mặt Cố Giang không để lộ chút biểu cảm nào, lặng lẽ cầm bao
thuốc cùng bật lửa, đứng dậy, ra hiệu cho bọn họ ra ngoài.
Bên ngoài hành lang của văn phòng Chủ tịch, đèn tắt, ánh trăng không
chiếu vào được, bao trùm là một màu đen kịt.
Hai người thanh niên, mỗi người đốt một điếu thuốc.
" Đám lãnh đạo kia, mẹ nó cái rắm gì cũng không hiểu, chỉ có biết khoa
chân múa tay, yêu cầu thế này, đòi hỏi thế nọ, không thể được. Sửa chữa
sân vận động chả khác gì xây cái tổ chim, tiền thì ít, chúng ta thế này chẳng
phải đang bị bóc lột sức lao động sao?" La Văn Lãng tức giận, "Cậu thế mà
có thể chấp nhận số tiền ít ỏi đó? Trường học tìm đến cửa thì trực tiếp từ
chối không được sao?"
Cố Giang cười nhẹ.
La văn Lãng nhíu mày: "Cậu cười cái gì?"
Anh hững hờ: "Mẹ cậu thật bất hạnh khi có đứa con như cậu."
"... Cậu có ý gì?"
"Nuôi lớn một cuống rốn."
"... ..."
"Người đến tìm là Trần Chấn Quốc, viện trưởng viện Xây Dựng Thành
Quy." Cố Giang nhả ra khói thuốc, sắc mặt vẫn không đổi nhưng dừng như
có hơi tỏa ra khí lạnh, "Lão Triệu sang năm còn được xem xét cử đi học
nghiên cứu sinh. Cứ như vậy mặc kệ?"
La Văn Lãng mặt hơi biến sắc, không nói gì thêm, chỉ hút sâu một hơi.
Lúc này, bên trong vang lên hai tiếng "loảng xoảng", một lực rất nhẹ, tựa
hồ như cẩn thận từng li từng tí.
Cố Giang quay đầu lại.
Trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài thì lại bao trùm một màu đen
xám xịt, tạo ra hình ảnh tương phản mãnh liệt. Người con gái thân ảnh