thấy sinh viên kiến trúc là phải mất ăn mất ngủ, phải có chí tiến thủ?... Hứa
Tư Ý tự mình thấy xấu hổ.
Một lúc sau, Hứa Tư Ý hắng giọng: "Cố học trưởng..."
"Trong ngăn kéo có đồ ăn vặt." Cố Giang tay ấn phím chữ P, san phẳng bản
vẽ, "Nếu cảm thấy chán, ngăn bên trái có máy tính bảng, phía trên có phim
cùng trò chơi."
Hứa Tư Ý giật mình, kéo ngăn kéo ra xem, bên trong quả nhiên chất đầy đồ
ăn vặt, khoai tây chiên, bánh gấu, bánh bích quy, đủ thể loại, cứ như siêu
thị đồ ăn vặt thu nhỏ vậy.
Cô giơ tay nhìn đồng hồ, nói: "Học trưởng muốn em làm gì?" Tự nhiên lại
mua đồ ăn vặt cho cô, thật khiến người ta sợ hãi...
"Không có."
"Mọi người giống như đang rất bận... Có muốn em giúp gì hay không?"
"Không cần."
Lần này Hứa Tư Ý càng không hiểu, cô hoài nghi: "Vậy học trưởng gọi em
đến đây làm gì?" Gọi cô đến đây cũng phải có lý do chứ.
"Đợi tôi xong việc."
"..." Trong đầu Hứa Tư Ý cứ hiện lên ba dấu hỏi chấm???
"Ngoan ngoãn ngồi ở đây, để tôi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy em." Cố
Giang nghiêng đầu, ánh mắt từ nhìn màn hình máy tính chuyển sang khuôn
mặt trắng noãn bên cạnh, hững hờ nói: "Chỉ vậy thôi."
Thế là Hứa Tư Ý cứ yên lặng ngồi bên cạnh vị chủ tịch kia, bắt đầu ăn đồ
ăn vặt. Xoạt xoạt, xoạt xoạt...
Thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh, anh đối với các loại phần mềm
này thao tác vô cùng thuần thục, bởi vì từ lúc cô tới cho đến bây giờ, chưa
đến hai tiếng, anh đã hoàn thành một mẫu phác thảo vô cùng chi tiết.
Không biết là do nhiệt độ trong phòng quá dễ chịu hay là do cô ăn quá
nhiều, nửa ngày sau, cơn buồn ngủ kéo đến.
Mí mắt đang đánh nhau.
Tầm mắt dần thu nhỏ lại, Cố Giang hoàn mỹ bên cạnh dần dần trở nên mơ
hồ.
Gò má nhẹ nhàng áp lên mặt bàn, chẳng biết cô đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.