Bận rộn một lát, các trợ lý thư ký khác cùng Bộ tuyên truyền cũng lục tục
vào hội trường. Quản Thúc thấy số người tới gần giống thường ngày, vỗ vỗ
tay, đem triệu tập tất cả mọi người lại rồi tiến hành phân công nhiệm vụ cho
mỗi người. Vì tay chân cô nhỏ lại không có lợi thế về chiều cao, Hứa Tư Ý
tự nhiên được giữ lại tổ bơm bong bóng.
Ngay khi cô bơm xong cái bong bóng thứ 46 thì một trận thanh âm của giày
cao gót từ phía sau truyền đến.
Hứa Tư Ý quay đầu lại, là Quế Hiểu Tĩnh.
Vị học tỷ xinh đẹp này hôm nay mặc một váy liền áo thuần sắc trắng, vòng
eo tinh tế, đường cong uyển chuyển, thoạt nhìn tựa như một tiên nữ hạ
phàm, chỉ cần mỉm cười một cái thì dường như cả người lẫn vật đều không
thể kháng cự lại được.
Quế Hiểu Tĩnh hướng về phía Quản Thúc, có vẻ hơi hối lỗi, nói: “Hôm
mình nay đến muộn, xin lỗi cậu nha. ”
Quản Thúc khoát tay: “Không có gì đâu.”
Hứa Tư Ý thu hồi tầm mắt, đem khí cầu thứ 47 thổi phồng lên, hít thở, lựa
chọn hoàn toàn không nhìn vị tiên nữ kia.
Nhưng mà, Hứa Tư Ý tuyệt đối không ngờ là…….
“Tư Ý, đã lâu không gặp.” Quế Hiểu Tĩnh ngọt ngào cất giọng.
Có việc gì đây?
Động tác Hứa Tư Ý máy móc.
“Chuyện lần trước là hiểu lầm.” Quế Hiểu Tĩnh lại gần, kéo cánh tay của
cô, nhẹ giọng nói, “Lúc ấy chị vừa bị thầy cô mắng một chút, trong lòng
thực rất ủy khuất, hơn nữa Hứa Dĩnh có hiểu lầm về em, chị lúc ấy đầu óc
mơ hồ mới không nói chuyện với em…..Em đừng giận chị, được không?”
“………” Sợ rằng chị đã che giấu quá khéo léo.
Hứa Tư Ý nhìn về phía cô.
Bạn học xung quanh tựa hồ cũng nhận thấy được cái gì, tự động lui qua bên
cạnh.
“Chị ở trường học rất ít bằng hữu”, Quế Hiểu Tĩnh vẻ mặt rất chân thành,
“Chị thật sự rất thích em, rất để ý đến em. Cho nên chuyện lần trước, em có
thể tha thứ cho chị không?”