hỏi: “Đội trưởng của cậu nói muốn mời mọi người đi hát, cậu đi không?”
”Không muốn đi. Nhưng bọn họ nói mình là cái gì đại công thần, không đi
thì có vẻ không nể tình rồi.” Trương Địch Phi đem lông mi giả ném vào
thùng rác, “Chỉ có thể đi mà thôi.”
”Nam sinh nhiều như vậy nhất định phải uống rượu, hơn nữa còn là buổi
tối, một mình cậu đi không an toàn đâu.” Vương Hinh trái lo phải nghĩ,
“Nếu không, mình cùng cậu đi? Dù sao đội trưởng của cậu mình cũng
quen.”
“Cũng được.” Trương Địch Phi gật đầu, lại nhìn Hứa Tư Ý, “Cậu cũng
cùng đi đi.”
Hứa Tư Ý khoát tay, “Mình không đi đâu. Các cậu đi vui vẻ, chú ý an
toàn.”
Cuối cùng, Vương Hinh và Trương Địch Phi cùng phần lớn Đoàn nghệ
thuật cùng nhau đi ca hát.
Hứa Tư Ý cùng với các trợ lý thư ký khác ở lại dọn dẹp, làm vệ sinh.
Trên dưới 10 rưỡi, hội trường cũng dọn được dọn dẹp xong, Hứa Tư Ý
phình má thở một hơi dài, lau mồ hôi, đeo túi sách rời khỏi trung tâm hoạt
động. Lúc đi ngang qua khu triển lãm lịch sử của trường thì di động vang
lên.
Cô đem điện thoại nhận lấy, “Alo, Trần Hàm?”
Ống nghe bên kia truyền đến âm thanh ồn ào chói tai, ngay sau đó là một
giọng nói của con trai , căng giọng mà kêu lên: “Này, cô gái này là bạn học
của cô à, cô có đang ở Yến thành không?”
Hứa Tư Ý khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm xấu,
“……..Anh là ai? Trần Hàm đâu?”
”Tôi là người phục vụ ở quán bar SOHE, bạn học của cô ở chỗ này uống
nhiều quá, tôi lấy điện thoại từ tay cô ấy gọi vài cuộc điện thoại, tất cả đều
nói không ở Yến thành. Cô chạy nhanh, đến đón cô ấy đi! Nếu trễ xảy ra
chuyện gì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu!” Người phục vụ hùng
hùng hổ hổ, quăng ra một cái địa chỉ liền cúp điện thoại.
Quán bar à………