của cậu ấy. Nếu cậu ấy không... thích cậu... chẳng nhẽ cậu cho rằng
cậu ấy lại vẫn thèm quan tâm xem cậu vận dụng ngữ pháp ra sao hay
cậu phá tan các phép xã giao như thế nào hả? Lẽ ra tớ không bao giờ
nên nói chuyện này với cậu, Perry ạ. Cho đến tận cuối đời tớ sẽ vẫn
thấy xấu hổ vì chuyện này cho xem. Cậu không được phép để cậu ấy
nghi ngờ là cậu đã biết đấy nhé.”
“Tất nhiên là không rồi. Dù sao đi nữa, cậu ấy cũng quên lâu rồi
mà.”
“Ô, đúng vậy. Nhưng cậu có thể hiểu tại sao cậu ấy đặc biệt
không thoải mái nếu cậu làm phù rể tại đám cưới của cậu ấy rồi đấy.
Tớ không thích cậu nghĩ rằng Teddy là kẻ hợm mình như thế. Còn bây
giờ, cậu sẽ không phiền chứ, Perry, nếu tớ đề nghị cậu đi về đi? Tớ
mệt mỏi lắm... Và hai tuần tới tớ có rất nhiều việc phải làm.”
“Cậu phải lên giường đi thôi, thật vậy,” Perry tán thành. “Tớ thật
đáng ghét vì cứ quấn lấy cậu. Nhưng khi đến đây, mọi thứ quá giống
với ngày xưa đến độ tớ chẳng bao giờ muốn rời đi cả. Hồi bé bọn
mình là một nhóm mới hay làm sao chứ! Và giờ thì Ilse và Teddy sắp
cưới nhau. Bọn mình đang già đi rồi đấy.”
“Rồi sau đó cậu sẽ thấy cậu đã biến thành một ông già ù lì đã có
gia đình, Perry ạ,” Emily nói, cố gắng mỉm cười. “Tớ vẫn đang nghe
nhiều đồn thổi lắm đấy.”
“Cho đến lúc cậu chết cũng chẳng có chuyện đấy đâu! Tớ đã vĩnh
viễn từ bỏ ý định đó rồi. Nói như thế không có nghĩa là tớ vẫn cứ bám
dính lấy cậu đâu nhé, chỉ có điều sau cậu thì chẳng ai khơi gợi được
hứng thú nữa. Tớ đã cố rồi đấy chứ. Số phận đã định sẵn để tớ làm anh
chàng độc thân suốt đời rồi. Người ta bảo tớ rằng như thế thì sẽ chết
nhẹ nhàng. Nhưng tớ vẫn còn một vài tham vọng cần hoàn thành, và
tớ không đối xử tệ bạc với cuộc đời đâu. Tạm biệt nhé, bạn yêu quý.
Tớ sẽ gặp cậu tại đám cưới. Đám cưới vào buổi chiều nhỉ?”
“Đúng vậy.” Emily lấy làm lạ vì cô có thể nói về chuyện này một
cách bình tĩnh đến thế. “Ba giờ, sau đó là bữa tối, và lái ô tô đến