- Họ là những anh hùng hiệp sĩ chân chính. Nhưng có điều nghịch lý
là, một khi anh hùng xuất hiện cũng là dấu hiệu báo trước của một xã hội
loạn lạc. Tôi e rằng sẽ còn nhiều điều phiền phức sắp xảy ra cho đất nước
này.
Đoàn Phong đổi cách xưng hô cho thân mật hơn.
- Lời cao luận của Võ huynh thật chí lý. À, lúc sáng mới đến, tôi có
gặp Trọng Hào bế một đứa bé trai, là con anh phải không? Anh cho tôi ra
mắt chị nhà cho phải phép chứ?
- Thằng cu nhà tôi đó. Đoàn huynh vào trong ngồi chờ tôi một lát.
Nói rồi Võ Trụ trở vào trong, một lúc sau ông quay ra cùng với vợ.
Trọng Hào bồng đứa bé trên tay theo sau.
- Đây là vợ tôi.
Rồi ông giới thiệu với vợ:
- Còn đây là Đoàn Phong, người bạn ta mới quen.
Đoàn Phong cúi chào:
- Xin ra mắt chị. Nhìn cháu trai của anh chị tôi thật ước sao mình cũng
có được một thằng con như thế. Trông cháu nó kháu khỉnh quá!
Nguyễn thị cúi đầu đáp lễ:
- Xin chào Phong huynh. Nghe nhà tôi khen chị nhà đẹp như hoa và
thánh thiện như tiên, tôi thật hâm mộ và mong có ngày được gặp mặt. Anh
chị nếu sanh con sẽ là rồng là phượng, sao lại đi ao ước giống chú mọi đen
nhà tôi?
Đoàn Phong mỉm cười: