- Hôm trước ở kinh sư có duyên gặp được thiền sư nhưng không đủ
thời gian để xin thụ giáo. Tôi có xem qua hai bức họa tuyệt tác của thiền sư
ở chùa Thiên Mụ, nét họa như rồng bay phượng múa, sinh động như có linh
hồn. Thật là tuyệt tác mà suốt đời tôi chưa được thấy bao giờ. Ngoài thiên
phú về hội hoạ và thư họa, thiền sư còn có bí quyết nào giúp đạt đến tuyệt
đỉnh nghệ thuật không, thưa thiền sư?
Vô Danh thiền sư mỉm cười:
- Thí chủ đã quá đề cao bần tăng rồi. Thí chủ cũng là bậc nổi danh
chốn kinh sư về cầm kỳ thi họa và cả y bốc nữa, sao còn hỏi đố bần tăng
làm gì?
- Tôi vốn có sở thích nghiên cứu về các môn đó nhưng chỉ đủ để cầu
vui cho bản thân, chứ về nghệ thuật quả thật không đáng để nói đến hai chữ
nổi danh. Việc tôi cầu học là thật lòng vì tình yêu nghệ thuật chứ không có
ý hỏi đố thiền sư, xin ngài đừng hiểu lầm.
- Đã thế thì tôi xin hỏi, về thuật viết chữ có nhiều sách của nhiều
trường phái khác nhau, thí chủ đã nghiên cứu qua những sách vở của
trường phái nào?
- Tôi có nghiên cứu qua “Bút Trận Đồ” của Tiêu Hân và Vương Hữu
Quân. “Bút Tủy Luận” của Ngu Thế Nam cũng như “Hoàng Đình Kinh”
của Nhạc Nghị Luận...
- Thí chủ thu thập được gì qua những kinh điển ấy?
- Cũng chỉ tìm ra được cách thức cầm bút, phóng bút và lối viết riêng.
Thiền sư đứng lên, bước lại mở một ngăn tủ kê sát vách lấy ra một
cuộn giấy, bút và nghiên mực đem bày trên bàn. Ông đích thân mài nghiên
pha mực xong rồi nói: