- Tâm của thí chủ thật sáng, vừa nghe đã thấu triệt. Bây giờ thí chủ
viết lại bốn chữ này xem sao. Tôi đi pha lại bình trà.
Nói xong, thiền sư quay người ra phía sau đun nước pha trà. Tôn Thất
Dục thong thả trải ra bàn tờ giấy mới, phóng bút viết thật nhanh bốn chữ
“Ngũ Tuyệt thư sinh” lần nữa. Cũng theo các lối chữ cũ nhưng lần này bàn
tay của ông có cảm giác thật nhẹ nhàng linh hoạt, không chút gò bó nắn
nót. Bốn chữ mới viết ra, về hình thức chẳng khác gì so với bốn chữ trước
nhưng nét chữ sống động như thật. Cái thần của ông đã hiện rõ trong nét
chữ. Ông đứng ngắm bức tự họa của mình đến ngẩn ngơ.
Vô Danh thiền sư bưng bình trà trở lại nhìn bức tự họa, buột miệng
khen:
- Diệu thủ! Thật là toàn mỹ, không thể hơn thế được nữa.
Tôn Thất Dục giật mình như vừa tỉnh lại sau cơn mê. Bỗng nhiên, ông
sụp xuống trước mặt Vô Danh thiền sư lạy một lạy:
- Nửa chữ cũng là thầy, xin nhận một lạy này với tất cả lòng thành
kính của tôi.
Vô Danh thiền sư mỉm cười đỡ Tôn Thất Dục đứng lên:
- Đừng hình thức quá. Người nghệ sĩ càng chú trọng đến hình thức
chừng nào thì tinh thần nghệ thuật của họ càng bị giảm sút chừng đó. Phải
để cho tâm hồn mình thật ung dung thoải mái dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
- Tôi xin ghi khắc lời của thiền sư vào tâm khảm. Xin cho nghe tiếp về
cái vi diệu của âm thanh.
Nói xong, Tôn Thất Dục bưng bình trà rót ra chén mời thiền sư. Thiền
sư nhận chén trà hớp chậm rãi vài ngụm: