- Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh! Hắn ta là thanh tra đặc nhiệm của
Hình bộ đưa về. Ngài thượng thư hình bộ đang là khâm sai đại thần ở phủ
Quy Nhơn này, các ông làm láo đến mức này tôi làm sao mà giải bày với
ngài khâm sai được đây? Tôi tin các ông, các ông lại đem bán đứng tôi.
Lại Thừa Ân lên tiếng:
- Thì chúng ta đành phải tốn một số tiền lo lót, ắt là êm thôi chứ gì.
Huỳnh huynh tính thử xem cần bao nhiêu, hai chúng tôi sẽ lo.
Hảo Hớn đập tay xuống bàn xẵng giọng:
- Các ông tưởng ai cũng nhận tiền đút lót của các ông hết sao? Các
ông chưa nghe danh thượng thư hình bộ Tôn Thất Dục là người nổi tiếng
thanh liêm, chính trực hay sao? Cả cái phủ Chúa từ trên xuống dưới ai cũng
ngán cái mặt sắt của ông ta cả đấy. Ta làm sao mà lo lót? Chưa hết đâu, cái
tên đồn thủ Phong đó chính là Đoàn Phong, hắn ta cùng Ngô Mãnh nổi
tiếng khắp Đàng Trong về võ nghệ cao siêu và tài phá án. Có bọn chúng
nhúng tay vào thì khó mà gỡ nổi.
Đại Chí nói:
- Tôi biết Tôn Thất Dục là con rể của ngài ngoại tả Trương Phúc Loan.
Quan tân tuần phủ Quy Nhơn Nguyễn Khắc Tuyên là em thúc bá với cai cơ
Nguyễn Cửu Thống, cánh tay mặt của quan ngoại tả. Huỳnh huynh tìm
cách nhờ đến quan tuần phủ xem sao. Việc này đâu phải là trọng tội, nếu
được ngài ngoại tả nói vào một tiếng là xong chứ gì?
Huỳnh Hảo Hớn vẫn chưa hết giận:
- Đâu phải là trọng tội? Các ông buôn hàng quốc cấm, bán hàng lậu
thuế lại còn dám hành hung nhân viên triều đình mà còn bảo là không phải
trọng tội à?