Hảo Hớn nghe hỏi cũng gật gù:
- Ta cũng lấy làm lạ trong vụ này. Ngài khâm sai về đây chủ yếu là lo
việc mỏ vàng bên Phù Ly, sao tự dưng lại nhúng mũi vào công việc bán
buôn, thuế má của huyện ta nhỉ?
- Tôi nghe quan huyện Phù Ly nói, ông ta có đề nghị khâm sai sử dụng
Hoàng Kim Môn trong công việc tinh luyện vàng nhưng không hiểu sao về
sau họ lại lơ đi. Có lẽ cũng do Võ Trụ không ưa bọn ta nên nói ra nói vào gì
đây. À, mà sao trong chuyện khai thác vàng không thấy họ nói gì đến huyện
Bồng Sơn của huynh hết vậy?
- Có chứ! Hôm đầu tiên họp, ngài khâm sai có cho gọi ta nhưng hôm
đó ta đi xa không có nhà. Sau ta vào ra mắt thì quan công bộ Phạm Hiệp có
giao cho ta việc tìm kiếm nhân công khai thác mỏ. Sao ông lại nghĩ rằng vụ
này là do Võ Trụ mách lẻo?
- Hắn ở sát nách chúng ta lại quen biết nhiều trong giới lính thủy ở các
cửa sông. Huống chi từ trước đến giờ hắn đâu có ưa gì đệ và Châu gia. Nay
hắn được chỉ định làm tổng quản khu mỏ nên muốn thừa dịp dìm chết
Hoàng Kim Môn và Châu gia trang để có thể vươn lên làm vua hai xứ Phù
Ly và Bồng Sơn này chứ gì. Mà Huỳnh huynh và Bùi huynh có dự tính để
cho vàng chảy ra ngoài không?
Hảo Hớn lườm Đại Chí:
- Ông đừng quá tham lam! Ngài khâm sai còn ở đây, đừng bao giờ
nhắc đến những việc như vậy nữa. Hãy lo cho xong vụ này đã. Về mà
chuẩn bị tiền đi.
Đại Chí và Thừa Ân đứng lên:
- Mọi chuyện trông vào Huỳnh huynh cả đấy. Chúng tôi sẽ không bao
giờ để huynh thiệt thòi đâu. Xin cáo từ.