Hai người cúi đầu chào rồi lặng lẽ ra ngoài lên ngựa chạy nhanh khỏi
cổng huyện đường. Mấy tên đệ tử chờ bên ngoài cũng vội vã giục ngựa
chạy theo sau. Được một đoạn, Đại Chí bỗng ghìm ngựa lại rồi nói nhỏ gì
đó với một tên thủ hạ. Tên này nghe xong liền quay ngựa phóng về hướng
đèo Lại Khánh.
Huỳnh Hảo Hớn ngồi im lặng. Trong đầu hắn giờ đang ngổn ngang
trăm mối. Phen này gỡ không ra ắt cái ghế quan huyện này sẽ mất chắc,
chưa biết lại còn phải đeo gông bao nhiêu năm nữa. Đại Chí hắn nói đúng.
Chỉ còn một cách duy nhất là phải nhờ đến tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên.
Mà phải lo cho sớm nếu không ngài khâm sai mở phiên tòa xét xử thì hỏng
bét. Lại còn cái tên bị thịt tham lam khám lý Hoàng Công Đức nữa. Hắn
mới về mà cái bụng tham đã chìa rõ cho mọi người thấy rồi. Lần này nếu
chìa tay ra thể nào hắn chẳng táp đến đứt cả tay. Chà! Phen này phải chịu
dày mặt vào luồn ra cúi nữa rồi.
Nghĩ ngợi đủ đường, biết là phải làm ngay nếu không lỡ việc nên
Huỳnh Hảo Hớn vội vã chuẩn bị mọi thứ rồi dẫn theo hai tên hộ vệ hối hả
đi vào phủ Quy Nhơn.
***
Những hành động của bọn Huỳnh Hảo Hớn đã không thoát khỏi cặp
mắt tinh ranh của Đinh Hồng Liệt. Từ cửa sổ trên tầng lầu của tửu quán
Qua Đèo đối diện xéo với huyện nha, chàng đã nhìn thấy Trần Đại Chí và
Thừa Ân ra khỏi huyện đường rồi phóng ngựa thẳng về hướng Bồng Sơn
chứ không về cơ sở Hoàng Kim Môn ở cuối con phố gần đó. Chàng biết
bọn chúng muốn về trang trại ở núi Hương Sơn nên không vội theo dõi
ngay mà chờ xem động tịnh của Huỳnh Hảo Hớn. Quả nhiên đúng như
chàng suy đoán, một lúc sau đã thấy Hảo Hớn cùng hai người hầu cận
phóng ngựa về phía đèo Lại Khánh. Chắc chắn là bọn họ vào phủ Quy
Nhơn. Đinh Hồng Liệt nhìn theo cười thầm: “Phen này thì chúng bay lòi
mặt từ trên xuống dưới cả rồi. Hì hì...” Chàng dự định đêm nay sẽ lén vào