Tất nhiên chàng kỵ sĩ cũng nghe thấy nhưng chàng vờ như không, chỉ
đảo mắt nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Người phục vụ vội chạy đến vồn vã:
- Mời công tử lên lầu ngồi cho mát, ở dưới này chật cả rồi.
Chàng kỵ sĩ gật đầu:
- Cũng được. Nhờ ông cho ngựa của tôi ăn uống no đủ nhé. Tôi phải
đi xa nữa đấy.
Người đã đẹp mà tiếng nói của chàng lại còn trong như pha lê, nghe
rất êm tai. Người phục vụ cười vui vẻ:
- Công tử an tâm. Mời công tử lên trên lầu, chúng tôi có nước rửa mặt
ở trên đó, trong góc phía đông.
- Được rồi! Mang lên cho ta một phần cơm với cá lóc kho tộ, rau
muống luộc, một tô canh và một bình trà nóng. Nhanh lên!
Người đàn ông phục vụ cười hỏi:
- Công tử đi đường xa mệt mỏi, uống một vài chung rượu nhé! Rượu
Bàu Đá xứ Quy Nhơn này là số một, bảo đảm công tử uống vào thì bao
nhiêu mệt mỏi cũng đều tan biến tức thì.
Chàng kỵ sĩ lắc đầu:
- Cảm ơn. Trời nóng quá, tôi không muốn uống rượu.
Nói xong chàng bước nhanh lên lầu. Đập vào mắt chàng đầu tiên là
đôi mắt sáng quắc của một thanh niên mặc lam y ngồi ở chiếc bàn đối diện
cầu thang. Bốn ánh mắt vô tình chạm nhau rồi quay đi thật nhanh. Trông
thấy đôi mắt đó, không hiểu sao mặt chàng kỵ sĩ thoáng ửng đỏ. Chàng bối
rối bước thẳng đến góc phòng có để sẵn nước rửa mặt. Vốc nước rửa trôi
những bụi bặm xong, chàng bước đến ngồi vào chiếc bàn kê gần cửa sổ có