thể nhìn xuống đường quan đạo bên dưới, quay lưng lại với người thanh
niên áo lam. Chàng đưa mắt nhìn con ngựa của mình đang đang uể oải nhai
cỏ, bọt mép vẫn còn sùi quanh miệng nó. Chàng lẩm bẩm một mình:
- Tội nghiệp con vật, nó không phải là thiên lý mã nên không thể giúp
mình được. Phải tìm mua một con thiên lý mã mới đủ sức theo mình trong
suốt cuộc hành trình này.
Bỗng chàng chú ý đến con Bạch mã cạnh bên con ngựa ốm yếu của
mình. Con Bạch mã có bộ lông mượt như tơ, cao to, bốn chân dài rắn chắc
với bộ móng đen trông thật đẹp. Chàng không khỏi khen thầm: “Con ngựa
đẹp quá! Đúng là con thiên lý mã mà mình đang mơ ước đây!”. Chợt một ý
nghĩ khác thoáng qua đầu, chàng bỗng mỉm cười, mắt lóe lên tinh nghịch.
Người phục vụ mang thức ăn lên bày ra bàn, miệng tươi cười nói:
- Mời công tử dùng bữa. Những món này tuy không phải là cao lương
mỹ vị nhưng đầu bếp chúng tôi nổi tiếng ở xứ Bồng Sơn này đấy. Bảo đảm
công tử sẽ hài lòng.
Chàng kỵ sĩ không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu. Nụ cười thật xinh trên
đôi môi đỏ như thoa son. Người phục vụ đứng tuổi cười hóm hỉnh:
- Công tử có nụ cười tươi như thiếu nữ vậy. Các cô gái mà nhìn thấy
chắc phải chết mê.
Chàng ngưng nụ cười, đưa mắt liếc xéo người phục vụ rồi cúi xuống
lặng lẽ dùng bữa. Những thực khách đang ngồi trên lầu đã chú ý đến vẻ đẹp
của chàng kỵ sĩ từ lúc chàng ta bước lên, giờ nghe người phục vụ nói đùa
cũng xì xào bàn tán. Có lẽ đã quen với điều này nên chàng vẫn ngồi ăn một
cánh điềm nhiên. Ăn xong, chàng lấy ra một mảnh giấy nhỏ cùng cây bút
than hí hoáy viết mấy chữ rồi dùng mảnh giấy đó gói mấy đỉnh vàng. Bỏ lại
một ít bạc vụn trên bàn, đứng dậy xuống dưới lầu.