Đinh Hồng Liệt sau tia nhìn bỡ ngỡ với chàng kỵ kĩ áo trắng, trong
đầu bỗng dấy lên một ý nghĩ ngộ nghĩnh. Chàng hình dung khuôn mặt đó,
dáng dấp đó nếu biến thành một cô gái thì hẳn phải là một tuyệt sắc giai
nhân. Cái suy nghĩ tức cười ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Hồng Liệt cho đến
khi chàng kỵ sĩ xuất hiện ở nơi cột ngựa. Hồng Liệt thấy chàng ta đến chỗ
con ngựa nâu của mình ve vuốt nó mấy cái rồi bỏ vào chiếc túi bên hông
của nó một vật gì đó, miệng mỉm cười bâng quơ. Rồi bỗng chàng ta bước
nhanh đến bên con Bạch mã, mở dây nhảy phốc lên lưng ngựa, thúc mạnh
vào hông nó. Con ngựa hí vang một tiếng rồi phóng nhanh về hướng đèo
Lại Khánh. Hồng Liệt đang mơ màng thì giật mình tỉnh mộng bởi tiếng hí
của con Bạch mã. Nhưng đã quá trễ, chàng kỵ sĩ có lẽ đã đi được một đoạn
khá xa rồi. Hồng Liệt vội vàng tung mình qua cửa sổ, nhảy xuống đất rượt
theo, miệng la lớn:
- Ê! Tên ăn cắp! Trả ngựa lại cho ta!
Miệng la oái, chân cố sức vận hết tài khinh công băng mình đuổi theo.
Vọng trong tiếng gió là tiếng của chàng kỵ sĩ:
- Xin lỗi! Anh bạn dùng tạm con ngựa của ta đi. Nếu gặp lại ta sẽ tạ
tội.
Tiếng nói nhỏ dần theo bóng con Bạch mã khuất sau đám bụi đường.
Hồng Liệt biết không thể nào đuổi kịp nên đành quay trở lại quán, miệng
lầm bầm chửi rủa:
- Coi dáng dấp phong lưu mà lại là đồ trộm đạo! Tên chết tiệt nhà
ngươi đừng để ta gặp lại, nếu không ta sẽ cho ngươi một bài học nên thân.
Mắng xong, chợt nghĩ lại mình nên bật cười thầm: “Ta không phải
cũng là tên trộm đạo sao? Coi bộ hắn đang có việc gấp phải đi xa nên mới
mượn tạm con thiên lý mã của mình. Hà! Ngươi trông đẹp mã như thế nếu
mở miệng hỏi thì ta sẽ dâng hai tay cho, việc gì phải giở trò ăn cắp. Đúng là