***
Khi chàng về đến trạm thuế thì hoàng hôn đã buông xuống. Chỉ còn
Trương Văn Hiến ở đó chờ, Đoàn Phong và Ngô Mãnh đã đáp thuyền nhẹ
vào cửa Đề Gi để lên Phù Ly gặp Tôn Thất Dục báo cáo tình hình. Văn
Hiến thấy Hồng Liệt về liền hỏi:
- Bọn chúng động tĩnh ra sao?
Hồng Liệt đáp:
- Hai tên Đại Chí và Thừa Ân chắc đã trở lại trang trại gỗ của hắn ở
Hương Sơn, còn tên Huỳnh Hảo Hớn tôi thấy hắn dẫn hai thủ hạ đi về
hướng đèo Lại Khánh, chắc là vào phủ Quy Nhơn nhờ vả Nguyễn Khắc
Tuyên đỡ đòn.
- Việc trong đó cứ để Đoàn Phong lo liệu, đêm nay ta và ngươi phải do
thám trang trại của Trần Đại Chí xem bọn chúng tính toán thế nào.
Hai người cùng bước ra trước sân phóng tầm mắt nhìn về phía rặng
Hương Sơn bên kia bờ dòng Lại Dương Giang. Đó là một dãy núi mọc cô
độc giữa đồng bằng phía bắc vùng hạ lưu sông Lại Dương. Mặt trời đã
khuất sau dãy núi An Lão ở phía tây. Hương Sơn với ba đỉnh cao của các
ngọn hòn Đền, hòn Dốc Đội, hòn Đồng Bò như ba chiếc bánh ú đen trên
nền trời hồng nhạt trông thật lạ mắt. Hồng Liệt chỉ tay về phía ngọn núi nói
với Văn Hiến:
- Trần Đại Chí độc quyền khai thác gỗ giáng hương trong khu núi này
là nhờ có chính quyền hỗ trợ sau lưng. Hắn nuôi nhiều voi để kéo gỗ trong
núi, còn chân núi gần bàu Tượng là trại xẻ gỗ và cũng là kho chứa muối mà
hắn thu mua về. Bên phải nơi hòn núi nhỏ kia là kho lương của huyện Bồng
Sơn. Bên kia bàu Tượng, trong một rừng cây là ngôi nhà bằng gỗ nhiều
gian vừa to lớn vừa rất đẹp của hắn. Đêm nay, chúng ta sẽ dùng thuyền nhẹ
sang bên đó.