ăn trộm gặp ăn cướp mà!” Hồng Liệt lắc đầu, bước đến bên con ngựa chàng
kỵ sĩ nọ bỏ lại. Chàng lục chiếc túi treo trên lưng ngựa thấy có mảnh giấy,
trong mảnh giấy gói ba thỏi vàng, mỗi thỏi nặng chừng một lượng. Mảnh
giấy có mấy chữ: “Xin lỗi. Có việc gấp nên phải mượn đỡ ngựa quí. Vàng
này để đền cho con ngựa!”. Bên dưới có vẽ nguệch ngoạc một bông mai.
Người trong quán lúc đó đã túa ra hết bên ngoài để xem việc lạ. Người
phục vụ vội chạy đến bên Hồng Liệt nói:
- Thật xin lỗi quí khách. Quán chúng tôi xưa nay chưa hề để cho
khách phải mất mát thứ gì. Thật không ngờ một con người trông thanh nhã
đẹp đẽ như thế mà lại đi ăn cắp. Ôi! Đúng là tốt mã rã đám mà. Quí khách
thông cảm cho nhà hàng chúng tôi. Đồ bần tiện, quân đểu cáng!
Mọi người cũng om sòm hùa theo chửi rủa tên áo trắng đẹp người, xấu
nết nọ. Đinh Hồng Liệt vội xua tay nói:
- Xin đừng vội trách mắng người ta. Hắn có để lại tiền đền ngựa, lại
nói hắn đang có việc gấp phải đi xa nên mượn đỡ ngựa tốt của tôi. Thôi thì
thông cảm cho hắn vậy.
Chàng bước quán vào định trả tiền rượu. Ông chủ quán vội nói:
- Thôi thôi. Quí khách đã không trách nhà hàng chúng tôi là đã quá
rộng lượng rồi. Chút rượu đó có đáng là bao.
Hồng Liệt cảm ơn rồi bước ra cửa tới chỗ con ngựa. Chàng vuốt ve
nó:
- Người chủ đẹp mã của mày bỏ mày rồi. Thôi thì mày đi với tao vậy.
Tao chẳng đi đâu xa, mày theo tao sẽ đỡ mệt hơn.
Nói xong chàng nhảy lên lưng ngựa phóng về cửa An Dũ.