Văn Hiến gật đầu. Chợt nhìn thấy con ngựa nâu cột trước cửa, chàng
ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, con Bạch mã của ngươi đâu?
Hồng Liệt cười:
- Bị ăn cắp rồi.
Văn Hiến trợn mắt la lớn:
- Ăn cắp à? Kẻ nào dám to gan múa rìu qua mắt thợ lại đi ăn cắp ngựa
của Thần Thâu vậy?
- Một tên mỹ nam tử. Hắn ăn cắp con Bạch mã ngay trước mắt ta, giữa
ban ngày ban mặt mà ta đành chịu để hắn lấy đi, thế có tức không chứ?
Văn Hiến cười to:
- Như vậy là hắn thuộc hàng Thánh Thâu, trên ngươi một bậc rồi còn
gì?
Hồng Liệt cũng cười theo:
- Dù sao hắn cũng tử tế để lại con ngựa này và ba nén vàng đền bù.
Đành phải vào ăn xin Võ Trụ một con thiên lý mã khác rồi. À, đồ gàn
ngươi chưa gặp Võ Trụ phải không? Xong việc đêm nay, chúng ta vào Phù
Ly, ta sẽ giới thiệu với ngươi. Con người này đúng là trọng nghĩa khinh tài,
chính danh hiệp sĩ đấy.
- Ta có nghe hai anh nói về ông ta. Nhất định phải vào thăm rồi. Thôi
ngươi đi nghỉ lấy sức đi. Biết đâu đêm nay lại phải động thủ đấy.
Khoảng giờ tuất đêm đó, hai người mặc đồ dạ hành, mang theo kiếm
rồi bơi thuyền nhẹ qua sông. Đến bờ, hai người giấu thuyền trong một bụi