Thừa Ân, Đồng Bách và Châu Doãn Thành. Chàng ngạc nhiên tự hỏi:
“Châu Doãn Thành cũng dính vào vụ này à?”. Người đang đi tới đi lui
trong phòng với điệu bộ nóng nảy là Trần Đại Chí. Một chốc, hắn dừng lại
nói:
- Hàng hóa bị tịch thu thì chẳng đáng gì, nhưng những hóa đơn các
chuyến hàng trước hắn còn giữ lại được trong tay, chứng tỏ hắn đã lưu tâm
đến chúng ta từ lâu rồi.
Thừa Ân nói:
- Chỉ mấy cái hóa đơn cũ thì nói lên được điều gì? Không có bằng
chứng cụ thể, chúng đâu thể qui tội cho chúng ta được?
Đại Chí xẵng giọng:
- Sao lại không có bằng chứng cụ thể? Còn hai tên đồn thủ Lý Tập ở
An Dũ và Đỗ Thiêm ở Cổ Lũy đó chi? Bọn chúng che chở cho chúng ta ba
năm nay, việc gì chúng cũng biết...
Đồng Bách cướp lời:
- Thì bịt miệng chúng lại!
Vừa nói hắn vừa đưa tay ra dấu cứa ngang cổ. Đại Chí hiểu ý gật gù:
- Đành phải như thế thôi. Còn lại mấy tờ giấy lộn thì không lo, chúng
ta sẽ có lý để phản cung.
Tên cụt tay trong Dương Tử Tam Kiếm chen vào, giọng hằn học:
- Cả hai cái tên thủ Phong, thủ Hiến gì đó, cho chúng về chầu diêm
vương hết đi! Thử xem chết rồi thì lấy gì mà buộc tội các ông? Còn tên Võ
Trụ nữa, không giết được hắn ta thật không cam lòng.