Gã nói xong lại đưa tay vuốt ống tay áo thõng xuống. Đại Chí vội nói:
- Tư Đồ Nhị huynh đừng làm ẩu. Thủ Hiến thì tôi chưa biết là ai
nhưng thủ Phong chính là Đoàn Phong. Hắn cùng Ngô Mãnh là hai hộ vệ
của Hình bộ. Bọn chúng võ nghệ rất cao cường, không dễ trêu vào đâu.
Tên nhị ca trong Tam Kiếm lên tiếng:
- Tư Đồ Nhất ta cũng muốn biết xem tài nghệ của bọn chúng thế nào
mà ông ca ngợi quá như vậy.
Đại Chí biết mình lỡ lời bèn cười giả lả:
- Không phải tôi ca ngợi chúng để làm nhụt nhuệ khí của mình. Tất
nhiên tài nghệ của chúng làm sao so được với Dương Tử Tam Kiếm các
huynh. Nhưng chúng là người của triều đình, chúng ta không thể giết bừa
được. Các huynh xong việc thì bỏ đi nhưng còn Đại Chí tôi, gia đình, sự
nghiệp này thì sao? Bởi vậy, chúng ta phải tính toán cho kỹ. Theo tôi vụ
này phải giải quyết bằng đường lối ngoại giao chứ không nên dùng vũ lực.
Thừa Ân hỏi:
- Theo anh, bây giờ chúng ta phải làm gì?
Đại Chí đáp:
- Chờ coi Huỳnh Hảo Hớn có nhờ vả Nguyễn Khắc Tuyên được không
rồi mới tính tiếp. Nếu hắn nhờ được thì chúng ta chỉ cần bỏ tiền ra là xong.
Đồng Bách hỏi:
- Khả năng thành công được bao nhiêu?
Đại Chí đáp: