- Khắc Tuyên là tay chân của quan ngoại tả Trương Phúc Loan. Quan
ngoại tả hiện giờ là người tin cẩn nhất của Võ vương, tôi tin là chúng ta sẽ
thành công. Có điều, phải lót đường từ dưới này ra tới Phú Xuân e số tiền
không nhỏ đâu.
Thừa Ân tiếp lời:
- Tiền thì không lo, miễn chúng ta qua xong vụ này và có thể nắm
được đường dây ra tới Phú Xuân thì về sau mọi việc sẽ thuận lợi hơn.
Chúng ta thu lại mấy hồi.
Châu Doãn Thành nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:
- Vụ này hao tốn bao nhiêu tôi xin được chia đều với các ông rồi từ
nay tôi xin rút khỏi việc buôn bán này. Tôi muốn an phận thủ kỹ để lo cho
mấy đứa con.
Đại Chí nhìn Doãn Thành cười lớn:
- Đại ca có được cậu quí tử, lại mới sanh thêm một tiểu thư nữa nên
muốn tu nhân tích đức để phước cho con hả? Như thế cũng hay! Có điều
người trong giang hồ thân bất do kỷ, chỉ e đại ca muốn buông kiếm rút lui
cũng không được đấy.
- Việc tôi hợp tác với chú chỉ trên phương diện vốn liếng, đâu có ai
biết. Tất cả những phần hùn hạp từ đầu tôi tặng hết cho chú đó. Từ nay, chú
hãy để cho tôi yên.
Đại Chí trầm ngâm một lát nói:
- Mới có chút trở ngại nhỏ mà đã làm nhụt chí của đại ca rồi sao? Còn
việc mua bán muối của chúng ta nữa? Đại ca bỏ dở giữa đường, tôi biết thu
xếp làm sao?