nhẹ nhàng phóng người đến tàng cây theo lối cũ trở ra. Hai người đến bờ
sông, xuống thuyền và chèo ngược về bờ bên kia. Văn Hiến nói:
- Bọn chúng định giết người bịt miệng. Không biết Đoàn Phong đang
giữ Lý Tập và Đỗ Thiêm ở đâu. Ta thật sơ sót không nghĩ đến điều này.
Hồng Liệt nói:
- Đoàn Phong ở trong nghề lâu năm nên thế nào chẳng nghĩ đến việc
này. Dù sao chúng ta cũng phải vào Phù Ly ngay cho ăn chắc.
Hai người trở lại cửa An Dũ, căn dặn người đồn thủ mới về thay chỗ
Lý Tập mọi việc xong, họ nhờ viên tuần nha cho thuyền nhẹ đưa họ vào
cửa Đề Gi ngay đêm đó. Trời vừa mờ sáng, họ đã đến Đề Gi, Hồng Liệt hỏi
viên cai đội ở đó mượn hai con ngựa rồi cả hai phóng về hướng Bích Khê
tìm đến nhà Võ Trụ. Mặt trời lên cao độ hai sào họ mới đến nơi, gặp lúc Võ
Trụ sửa soạn chuẩn bị lên mỏ vàng. Nghe tiếng vó ngựa dừng trước cổng,
Chí Hiếu vội chạy ra và reo lên:
- A, cháu chào chú Hồng Liệt, cháu chào chú... Mời hai chú vào. Thầy
cháu đang chuẩn bị lên mỏ.
Nói xong nó chạy vào trước. Một lúc đã thấy Võ Trụ bước ra tươi
cười:
- Chào Hồng Liệt huynh, sao đến thăm sớm vậy? Còn đây là...
Hồng Liệt nói ngay:
- Trại Ức Trai Trương Văn Hiến, đồ gàn Hiến. Còn đây là Võ Trụ
huynh.
Võ Trụ và Văn Hiến đồng thanh:
- Nghe danh không bằng thấy mặt. Hân hạnh, hân hạnh!