Võ Trụ hỏi:
- Mời vào nhà uống ly trà nóng rồi nói chuyện. Ủa, con Bạch mã đâu
sao lại cưỡi con ngựa này?
Hồng Liệt mặt tiu nghỉu:
- Xin lỗi Võ huynh, bị ăn cắp mất rồi.
Võ Trụ nghe nói trợn mắt lên kinh ngạc. Văn Hiến cười to:
- Kỳ này Thần Thâu bị tổ trác nên gặp phải Thánh Thâu trộm mất
ngựa rồi.
Võ Trụ cũng cười theo:
- Đúng là cao nhân tất hữu cao nhân trị! Ha ha... Chắc chúng ta phải
tìm gặp người bạn hữu đó để nói lời khâm phục mới được.
Hồng Liệt mặt đỏ gay:
- Khâm phục cái con khỉ gió! Tôi mà gặp lại hắn tôi sẽ lột sạch, không
chừa cho hắn một thứ gì để che thân mới hả giận! Hắn dám bôi nhọ cái
danh hiệu cao quí của tôi tất hắn phải hối hận.
Văn Hiến bịt miệng lại cười:
- Danh hiệu cao quí! Ha ha...
Hồng Liệt làm bộ sửng cồ gắt:
- Ngươi dám cười nhạo ta à?
Võ Trụ khoa tay vui vẻ cười theo: