óng ánh dưới ánh nắng trông hết sức đẹp mắt. Văn Hiến bước đến vuốt cái
bờm đen mượt được cắt tỉa tỉ mẩn rồi nói với Võ Trụ:
- Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con ngựa quí thế này.
Chí Hiếu lại vào chuồng dắt con Bạch mã ra. Võ Trụ nói với Hồng
Liệt:
- Con Bạch mã này tuy không đẹp bằng con trước nhưng nó sẽ không
làm anh thất vọng đâu. Hy vọng anh có thể dùng nó đuổi kịp tên Thánh
Thâu kia mà lột sạch hành lý của hắn và đòi lại ngựa.
Hồng Liệt vui vẻ nói:
- Tất nhiên! Tôi nhất định sẽ bắt hắn cho bằng được.
Võ Trụ cười:
- Thì nhất định vậy. Hai anh vào Phù Ly gặp Phong huynh phải
không? Công việc ngoài Quảng Ngãi thế nào rồi?
Hồng Liệt đáp:
- Chúng tôi đã biết bọn người bịt mặt đêm đó là ai rồi. Chính là bọn
Hoàng Kim Môn của Trần Đại Chí.
- Tôi cũng nghĩ như thế, chỉ là chưa có chứng cớ thôi. Việc thế nào?
Hồng Liệt bèn đem mọi việc kể lại cho Võ Trụ nghe. Cuối cùng chàng
nói:
- Bọn Dương Tử Tam Kiếm hận anh lắm. Anh phải đề phòng. Chúng
sẽ trở về Hội An để xin chỉ thị mới từ Giản Phố, chưa biết chúng tính thế
nào. Dù sao anh cũng phải chuẩn bị trước mới được.