Con ngựa như biết lỗi, nó quay đầu liếm vào tay Hồng Liệt, đuôi vẫy
nhẹ mấy cái. Con Bạch mã chàng vừa cưỡi đến cũng theo vào, hai con cụng
mũi nhau. Chúng là bạn cùng trại nên còn nhớ nhau. Hồng Liệt vuốt đầu cả
hai con nói:
- Hai ngươi ở đây đừng cho ai leo lên lưng nữa nhé. Ta vào tìm xem
tên trộm kia ở đâu để cho hắn một bài học.
Vừa định xoay người bước đi, không hiểu nghĩ sao chàng khựng lại,
nói với Văn Hiến:
- Ngươi vào tìm Đoàn Phong đi. Ta phải ở lại đây canh chừng tên trộm
đạo. Phen này nhất định không cho hắn trốn thoát được.
Văn Hiến cột ngựa xong cười nói:
- Cũng được. Nhớ đừng để hắn dông mất nữa nhé.
Người trực ban hướng dẫn Văn Hiến đến căn phòng dành riêng cho
quan khâm sai. Khi chàng bước vào thì thấy một người thanh niên mặc đồ
trắng đang nói chuyện với Tôn Thất Dục, có cả Đoàn Phong và Ngô Mãnh
ở đó.
Văn Hiến cúi chào:
- Thứ dân là Trương Văn Hiến xin chào ngài thượng thư.
Đoàn Phong và Ngô Mãnh thấy Văn Hiến mừng rỡ đứng lên đón.
Đoàn Phong giới thiệu Văn Hiến với Tôn Thất Dục. Tôn Thất Dục nhìn
Văn Hiến với ánh mắt quan sát:
- Mời anh ngồi. Tôi cũng đã từng nghe quan nội hữu Trương Văn
Hạnh nói về anh. Tài ba như anh, lại còn trẻ, sao không ra giúp nước mà
sớm chọn thú điền viên thế?