Văn Hiến ngồi xuống chiếc ghế còn trống, chàng từ tốn đáp:
- Vãn sinh vì nhận thấy tài mình chưa đủ nên còn phải ở nhà trui rèn
thêm. Vả lại bây giờ thiên hạ thái bình, triều đình đã có lắm bậc hiền tài
như ngài thượng thư đây, chút tài hèn như vãn sinh có xá là gì, chỉ e làm
vướng chân thiên hạ thêm mà thôi.
Tôn Thất Dục mỉm cười:
- Nói hay lắm. Lời khiêm tốn, ý ngạo đời. Tuổi trẻ bụng chứa kinh
luân, lời lẽ ứng xử rõ ràng. Nếu anh chờ thời loạn thì hãy chuẩn bị đi.
- Vãn sinh hi vọng Võ vương cũng là bậc minh quân như những chúa
đời trước.
Thất Dục gật đầu:
- Ta cũng mong như vậy.
Rồi ông quay sang người thanh niên áo trắng:
- Xin lỗi, Trần Bạch Mai huynh đệ trình bày tiếp đi.
Người thanh niên áo trắng tên Trần Bạch Mai khẽ cúi đầu chào Văn
Hiến rồi nói tiếp:
- Gia phụ lúc đó cũng đi theo Trần bá phụ trên chuyến thuyền từ Gia
Định về kinh để minh oan. Trong khi ấy, cả nhà bá phụ cùng gia đình vãn
sinh bị quan điều khiển Trương Phúc Vĩnh bắt nhốt rồi dâng sớ về triều tâu
rằng bá phụ mưu phản, thông đồng với giặc Cao Miên nay lộ việc đã bỏ
trốn. Lúc ra đến Quảng Nam thì bị gió lớn nên bá phụ ghé thuyền vào cửa
Hàn rồi nhờ tổng đốc dinh Quảng Nam dâng sớ về triều minh oan. Triều
thần vì bênh vực cho điều khiển Trương Phúc Vĩnh nên dèm tâu Chúa Ninh
buộc tội bá phụ làm phản. Chúa Ninh suy xét nội tình chưa tin lắm nên hạ