- Cảm ơn sự lo lắng của Đinh huynh. Tôi sẽ đề phòng. Tôi hiện đang
mang trọng trách của Võ vương giao cho nên không thể làm gì khác được.
Thôi thì giặc đến tướng ngăn vậy.
Văn Hiến lên tiếng:
- Có lẽ chúng ta phải vào tận sào huyệt của chúng ở Giản Phố Châu để
dò xem bọn chúng thuộc tổ chức nào, gồm những ai, bọn chúng đang dự
tính gì thì mới có cách giải quyết tận gốc rễ vấn đề được.
Hồng Liệt hăng hái nói:
- Đúng vậy! Nhưng chúng ta hãy tìm xem cái cơ sở ở Hội An của
chúng trước đã.
Văn Hiến gật đầu:
- Ý kiến hay! Sau khi gặp Đoàn Phong, chúng ta trở ra Hội An. Ta với
ngươi sẽ lo vụ này.
Sau khi ăn uống xong họ lên đường. Đến quan lộ, Võ Trụ cùng Chí
Hiếu rẽ lên Kim Sơn còn Hồng Liệt và Văn Hiến phóng ngựa vào Phù Ly.
Họ dừng lại trước cổng huyện đường Phù Ly, cả hai nhảy xuống ngựa nói
với người lính gác xin vào gặp Đoàn Phong và quan khâm sai. Tên lính vui
vẻ để họ vào. Vừa dắt ngựa vào bên trong, Đinh Hồng Liệt bỗng la lớn:
- Ủa? Đây không phải là con Bạch mã của ta sao? Tên trộm kia làm gì
ở đây vậy? Hà hà... Lưới trời lồng lộng, ngươi có chạy đằng trời cũng
không thoát khỏi tay ta mà!
Chàng đến chỗ con Bạch mã của mình, đưa tay vuốt ve nó:
- Mày ngốc thế, sao lại để kẻ khác trộm đi mà mày cũng nghe lời bỏ ta
vậy? Từ nay phải biết khôn nhé.