- Đa tạ ngài thượng thư! Ân đức này Trần gia sẽ ghi tạc muôn đời.
- Gia đình Định Sách hầu giờ này thế nào?
- Sau cái chết của bá phụ, bá mẫu đã đem anh Trần Đại Lực trở về Hà
Tiên để sống với ông ngoại là Mạc Cửu gia. Cơ nghiệp nội bá tổ của vãn
sinh ở Giản Phố Châu coi như không còn gì, chỉ còn anh em vãn sinh là
dòng thứ ở lại đó.
Thất Dục cảm thán:
- Trần Thượng Công có công rất lớn trong việc xây dựng Giản Phố
Châu và vùng Gia Định, không ngờ con cháu lại có kết cuộc thảm thương
như vậy. Ta còn chút công việc ở đây chưa giải quyết xong, Trần công tử có
thể nấn ná lại chờ ta một thời gian không?
Ánh mắt của Bạch Mai hơi sậm lại nhưng chỉ một thoáng chàng tươi
ngay nét mặt đáp:
- Dạ được! Vãn sinh sẽ đợi.
Thất Dục thoáng thấy ánh mắt đó biết Bạch Mai đang nóng lòng nên
ông đổi ý:
- Ta biết công tử ngàn dặm tìm cha nên nóng lòng muốn đi ngay phải
không? Thôi được, ta có thể cử Ngô Mãnh thay ta ra dinh Quảng Nam để lo
mọi việc. Công tử đồng ý cách này chứ?
- Nếu ngài thượng thư còn công việc thì vãn sinh đi cùng Ngô huynh
cũng được.
Nói xong, Bạch Mai đưa cặp mắt đen lánh nhìn Ngô Mãnh như muốn
nói lời cảm ơn trước. Ngô Mãnh nhìn thấy ánh mắt đó trong lòng bỗng
nhiên rúng động. Chàng nói: