- Mãnh tôi là người thô lỗ không khéo ăn nói. Nếu việc bất thành xin
Trần huynh đừng trách nhé.
Bạch Mai nở nụ cười trên đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp:
- Tôi cảm ơn Ngô huynh còn chưa hết thì làm sao dám trách? Khi nào
chúng ta có thể lên đường?
Ngô Mãnh đưa mắt nhìn Tôn Thất Dục và Đoàn Phong như hỏi ý kiến.
Tôn Thất Dục nói:
- Trần công tử đây đang nóng lòng, ngươi có thể đi ngay hôm nay
cũng được. Việc ở đây để Phong nhi lo liệu.
Bạch Mai chắp tay đứng lên, cúi đầu nói:
- Đa tạ tấm lòng nhân hậu của ngài thượng thư. Vãn sinh xin cáo từ.
Nói xong, chàng khẽ gật đầu chào Đoàn Phong và Văn Hiến rồi quay
người bước ra ngoài. Ngô Mãnh cũng đứng lên từ giã mọi người. Văn Hiến
nhìn theo chàng trai áo trắng mỉm cười bí hiểm. Đoàn Phong lấy làm lạ hỏi:
- Anh cười gì vậy? Anh biết chàng trai này à?
Văn Hiến đáp:
- Tôi không biết nhưng tên trộm biết. Chàng trai này ăn cắp con Bạch
mã của hắn, giờ này hắn đang đợi bên ngoài để thanh toán món nợ cũ.
Đoàn Phong bật cười:
- Đúng là oan gia đối đầu! Hắn được thiên hạ tặng cho danh hiệu Thần
Thâu mà lại bị người khác trộm mất ngựa thì làm sao hắn không tức cho
được? Phen này có chuyện vui rồi. À, tình hình đêm qua thế nào?