- Chú bây giờ đã có các vị anh hùng đây giúp đỡ, tôi có rút lui thì công
việc của chú cũng chẳng gặp khó khăn gì mà.
Trần Đại Chí nhìn chằm chằm vào mặt Doãn Thành một lúc rồi buông
tiếng thở dài:
- Thôi thì tùy đại ca vậy. Hãy để xem vụ này kết thúc ra sao. Giao tình
bao nhiêu năm giữa hai gia đình chúng ta, tôi lòng dạ nào chiếm hết phần
vốn của đại ca.
Tên đại ca trong Dương Tử Tam Kiếm nãy giờ ngồi yên, đột nhiên lên
tiếng:
- Ông ta đã muốn lui thì cứ toại nguyện cho ông ta đi. Còn cây Ô Long
đao thì sao? Ta phải lấy nó cho bằng được nếu không bị Lý đại vương quở
trách sẽ phiền to đấy.
Châu Doãn Thành nghe nói đến cây Ô Long đao thì giật mình định lên
tiếng hỏi nhưng Đại Chí đã cướp lời trước:
- Trần gia bây giờ có thêm mấy tên khốn đó giúp đỡ nên thật khó mà
ra tay. Tạm thời chúng ta cho người ngăn chặn, không cho chúng chạy trốn
rồi từ từ tính sau. Đợi vụ rắc rối này giải quyết xong đã. Lãnh Diện huynh
thấy có được không?
- Tạm thời như vậy đi. Nhưng bọn ta phải trở ra Hội An để xin lại chỉ
thị từ Giản Phố. Các ông cứ lo cho xong việc này, có cần gì thì thông báo
cho ta biết.
- Tôi tin là có thể lo xong vụ này mà.
Bên ngoài, Hồng Liệt và Văn Hiến nghĩ là đã thu thập đủ tin tức nên
không hẹn mà cả hai cùng bật người trở lên trên mái, ra hiệu cho nhau rồi