Quả là “mừng như bắt được vàng”. Và vì quá mừng nên lúc này Võ
Trụ đã quên mất sự mệt mỏi, quên cả con ngựa quí đang cột bên gốc cây,
ông đi tới đi lui dọc theo con suối tìm nhặt những viên vàng lấp lánh dưới
đáy nước. Khi hai túi đã khá nặng thì trời vừa chạng vạng tối, ông trở lên
dắt con Huyết mã tìm lối trở ra, dọc đường không quên bẻ cây, đặt đá làm
dấu định bụng hôm sau sẽ trở lại tìm kiếm tiếp. Ra đến bìa rừng, đám đệ tử
đang chờ bên ngoài mừng rỡ chạy đến đón. Võ Trụ biết việc này hết sức hệ
trọng nên dù trong bụng đang mừng vô hạn nhưng vẫn giữ nét mặt bình
tĩnh. Đêm đó ông đem số vàng ra cho vợ xem, tay run run vốc nắm vàng
thầm thì:
- Em xem này! Vàng đấy, vàng ở Kim Sơn đấy! Chúng ta giàu to rồi.
Em xem kỹ đi!
Nguyễn thị cầm mấy viên lên soi dưới ánh đèn. Đúng là vàng ư? Cả
đời nàng chưa bao giờ nhìn thấy vàng thỏi nên không biết thật hay giả:
- Anh có chắc là vàng thật không? Nhiều thế này chúng ta phải làm gì
với chúng bây giờ?
- Là vàng thật đó, có điều vàng này bị pha tạp, cần phải qua giai đoạn
tinh lọc mới có được vàng nguyên chất. Chà! Chúng ta phải làm gì với nó
đây? Vả lại, không phải chỉ có bấy nhiêu thôi đâu, anh nghĩ trong vùng núi
hoang đó còn nhiều lắm. Làm sao để khai thác hết được đây?
- Chúng ta không thể độc chiếm một mình được đâu.
Võ Trụ trầm ngâm một lát hỏi:
- Theo ý em thì chúng ta làm thế nào?
- Em nghĩ mình nên hỏi ý kiến thầy xem sao rồi cứ theo đó mà hành
xử thì an tâm hơn.