- Vài năm nữa đợi nó lớn lên, xin thầy thương chúng con mà nhận nó
về dạy dỗ. Như vậy con mới an tâm.
Thiền sư mỉm cười:
- Vợ chồng con đều có tâm lành, thầy chỉ nói xa thế thôi chứ không
đến nỗi nào, hai con đừng lo lắng quá.
Nguyễn thị thưa:
- Con xin ghi khắc lời thầy trong tâm để dạy dỗ thằng bé sau này.
Mong cho nó có đủ duyên phước để nhận được sự giáo huấn của thầy.
Từ lúc nghe được lời dạy bảo của Đại Bi thiền sư, vợ chồng Võ Trụ
càng trì tâm hướng thiện, chí thú làm ăn, mong dành được chút vốn liếng
để đào tạo con thành tài.
Năm tháng thoi đưa, giống ngựa quí ở núi Bích Khê cạn dần, Võ Trụ
cùng đám đệ tử phải đi xa hơn, vào tận vùng Kim Sơn để tìm bắt, mang về
trại nhân giống và thuần hóa trước khi bán cho Châu gia trang. Một hôm
đang sục sạo trong núi Kim Sơn, Võ Trụ bỗng phát hiện một con ngựa có
bộ lông đỏ như huyết. Biết đó là loài ngựa cực kỳ hiếm, xưa nay chưa từng
thấy nên Võ Trụ quyết lòng bắt cho bằng được. Ông cố đuổi theo con vật
vào sâu trong vùng rừng rậm Kim Sơn, giáp với Vĩnh Thạnh. Cuối cùng thì
ông cũng quăng được vòng dây vào cổ con Huyết mã. Sau một hồi vật lộn,
con ngựa hung dữ phải chịu thuần phục. Võ Trụ cột ngựa vào gốc cây rồi
xuống con suối nhỏ gần đó rửa mặt. Dưới ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá,
những tia sáng từ dòng suối phản chiếu lấp lánh khiến ông không khỏi hiếu
kỳ. Ông nhìn xuống đáy dòng suối, với tay nhặt thử vật phát ra ánh sáng ấy
lên xem. Bỗng dưng, ông giật mình la lớn:
– Kim Sơn! Vàng! Đúng là vàng ở Kim Sơn rồi! Ha ha... Đúng là
vàng ở Kim Sơn rồi!