Vừa nói ông vừa âu yếm đưa tay sờ vào bụng vợ. Vợ ông nghe chồng
tâm sự thì mỉm cười:
- Châu gia bao đời giàu có, thế lực, con cái người ta có cơ hội tá quốc
lương sơn là phải. Còn anh một mình trơ trọi, cực khổ chắt chiu mấy năm
nay mới có được một trang trại nhỏ thì so bì sao được với người ta?
- Giàu có chỉ là thứ yếu, nên danh hay không là nhờ vào phước đức
ông bà để lại và ơn trời ban cho. Họ Võ nhà ta tuy bao đời nghèo khó
nhưng lúc nào cũng lấy chữ đức làm đầu, chữ nhân làm trọng, em lại là
người hiền lương, biết đâu trời thương cho chúng ta một mụn con như ý thì
sao?
Nguyễn thị nghe chồng nói cho là phải, liền đưa tay vuốt bụng mình
khẽ khàng nói:
- Đứa bé này mới bốn tháng mà em thấy nặng nề quá, chắc là con trai
rồi. Ước gì con chúng ta được như lời anh nói thì tốt biết bao.
Đêm đó Nguyễn thị mơ thấy có một vị thần to lớn, đen trũi giống hệt
vị hộ pháp ở ngôi chùa mà nàng thường đến lễ bái, bỗng nhiên từ trên trời
bay xuống chui tọt vào miệng nàng. Nàng kinh hãi la lên. Võ Trụ nằm bên
giật mình thức giấc, lay vợ dậy.
- Em làm sao vậy?
Nguyễn thị mở mắt, trán đẫm mồ hôi, hổn hển trả lời:
- Em vừa mới nằm mơ, giấc mơ kỳ lạ lắm.
- Em mơ thấy gì?
Nguyễn thị đưa hai bàn tay ôm lấy ngực, cố dằn nhịp thở xuống: