- Hắn để quên chiếc hộp này lại. Tên này biết cách làm quan lắm. Chú
mở ra xem trong đó có gì.
Ngọc Chánh mở chiếc hộp ra thấy bên trong đựng toàn là vàng liền
nói:
- Ít gì cũng đến năm trăm lạng vàng ròng đấy. Hắn biết điều đó chứ đại
ca.
Khắc Tuyên nói:
- Hắn thay cha giữ chiếc ghế quan huyện Bồng Sơn hơn mười năm
nay, có lẽ cũng đã hốt của bá tánh nhiều lắm rồi. Hà, thời buổi này làm
quan không nhận của đút lót là không xong. Ta cứ nhận rồi giúp hắn một
tiếng cũng được.
Ngọc Chánh cười đẩy hộp vàng sang cho Khắc Tuyên. Tuyên lấy ra
khoảng năm mươi lạng đưa cho Chánh:
- Chú cất đi để lo gia đình. Lương cai đội cũng chẳng là bao. Phần còn
lại ta lấy một ít, còn bao nhiêu gửi cho anh Cửu Thống để hiếu kính ngài
ngoại tả. Anh Cửu Thống vừa được Võ vương đồng ý gả đại công chúa
Ngọc Huyên cho. Ta nhân số vàng này mượn hoa hiến Phật là tiện nhất.
Ngọc Chánh mỉm cười:
- Khi viết thư cho phò mã tương lai, anh cho em gởi kèm lời chúc
phúc với nhé. Người ta nói một người làm quan cả làng được hưởng phúc
mà.
Cả hai nhìn nhau cười.
***