- Ông không qua mặt tôi nổi đâu. Nhưng gác chuyện đó sang một bên.
Ông có biết ngài khâm sai hiện giờ đang ở phủ chúng ta là ai không?
- Dạ biết. Là ngài Hình bộ thượng thư.
- Thế ông biết tính cách của ngài thượng thư chứ?
- Dạ biết.
- Ông biết tính của ngài thượng thư rồi còn bảo tôi giúp đỡ là giúp đỡ
bằng cách nào? Ông định hại luôn cả tôi đấy à?
- Dạ, hạ quan đâu dám có ý đó. Chỉ mong ngài, qua phu nhân, nói giúp
với quan ngoại tả một tiếng. Chắc ngài khám lý cũng biết giữa quan ngoại
tả và quan thượng thư có tình cha vợ con rể mà. Sau đó ở công đường xin
ngài giảm nhẹ tội trạng cho chúng tôi. Ngài cũng biết Đại Chí và bọn Diệp
Sanh Ký là những người giàu có, chúng hứa sẽ đền ơn ngài xứng đáng.
- Ông biết được nhiều chuyện đó chứ. Ông mách thế thì tôi sẽ thử giúp
ông. Ông tính thế nào?
Huỳnh Hảo Hớn biết mình đã gãi đúng chỗ ngứa của tên tham lam này
rồi nên trong bụng mừng thầm. Ông cúi xuống lấy gói đồ mang theo để lên
bàn và mở ra. Trong gói có hai chiếc hộp gỗ màu đen mun rất đẹp, một hộp
lớn, một hộp nhỏ hơn. Hảo Hớn mở khóa bật nắp chiếc hộp lớn ra trước.
Trong hộp đựng toàn vàng khối, mỗi khối mười lượng vàng chín tuổi. Có
chừng năm mươi khối như vậy. Ông mở tiếp chiếc hộp nhỏ, trong đó đựng
khoảng hai mươi khối vàng. Hảo Hớn hai tay đẩy nhẹ hai hộp vàng về phía
Hoàng Công Đức:
- Chiếc hộp lớn để cho ngài khám lý gởi tặng quan ngoại tả. Hộp nhỏ
là phần quà lễ của chúng tôi với ngài. Việc êm xuôi, chúng tôi sẽ hiếu kính
riêng ngài thêm một hộp lớn nữa. Mong ngài nhận trước cho.