- Được. Hi vọng Ngô huynh giúp tìm được mộ bá phụ sớm thì chúng
ta gặp nhau ở cửa Hàn, sau đó đi Hội An.
Ngô Mãnh nói:
- Tôi sẽ cố gắng.
Ăn xong họ chia tay. Ba con thiên lý mã phóng miệt mài nhưng cũng
phải mất hơn hai canh giờ mới đến được phủ lỵ Quảng Ngãi. Họ nghỉ lại
đêm, hôm sau lên đường tiếp. Đến xế chiều hôm sau nữa thì họ mới vượt
qua sông Thu Bồn vào trong khu phố chính của dinh Quảng Nam, thuộc
phủ Điện Bàn. Hồng Liệt đề nghị:
- Giờ đã trễ, đêm nay chúng ta nghỉ tại khách sạn Thu Giang, sáng mai
sẽ vào dinh tìm đến Ty Án sát hỏi thăm tin tức về mộ của Định bá phụ.
Xong việc sẽ về bến Hàn thăm mộ sư phụ, như thế tiện hơn.
Bạch Mai tán thành.
- Anh là thổ địa của đất này, mọi việc cứ theo ý anh là tốt hơn hết.
Sáng hôm sau họ tìm đến Ty Án sát. Viên án sát sứ là một người đàn
ông tuổi ngoài năm mươi, tính tình trầm lặng nhưng tế nhị và dễ chịu. Ngô
Mãnh tự giới thiệu mình rồi trao cho án sát sứ phong thư của Tôn Thất
Dục, ông đọc xong nhìn Bạch Mai có vẻ thắc mắc. Bạch Mai hiểu ý liền
nói:
- Thưa ngài án sát, vì để tiện việc đi lại đường xa nên cháu phải cải
nam trang. Xin ngài thứ cho.
Viên án sát sứ mỉm cười:
- Làm như thế mới phải. Cô là cháu của Định Sách hầu à?
- Dạ.