Viên án sát sứ chợt buông tiếng thở dài, vẻ mặt đăm chiêu hồi tưởng
lại chuyện năm xưa.
- Vụ oan án và cái chết của Định Sách hầu đã làm cho ta bứt rứt đến
tận giờ. Tiếc rằng lúc ấy bè lũ của Nguyễn Phúc Vĩnh quá đông lại khôn
khéo buông lời dèm tấu che mắt Chúa Ninh nên khiến người bị nhầm lẫn
mà lệnh cho ta tạm giam Định Sách hầu ở đây để thẩm tra lại. Bọn gian
thần còn cố tình trì hoãn việc tra xét mới khiến Định Sách hầu vì uất ức thổ
huyết mà chết.
Bạch Mai mắt rươm rướm lệ hỏi:
- Nghe nói cùng đi theo Định bá phụ đến dinh Quảng Nam còn có hai
người cận tướng trung thành của người nữa. Không biết giờ họ ở đâu, thưa
ngài án sát?
Án sát sứ thở dài lần nữa than:
- Họ đúng là những cận vệ trung thành. Nghe người gác ngục kể lại,
lúc Định Sách hầu thổ huyết qua đời, họ khóc lóc thảm thiết rồi cả hai cùng
nhắc lại lời hứa với Trần Thượng Công là sẽ bảo vệ cho Định Sách hầu,
nếu có điều bất trắc họ nguyện lấy cái chết để chuộc tội. Do đó, họ cùng
nhau đập đầu vào vách ngục chết theo Định Sách hầu để giữ tròn lời hứa
với Thượng Công.
Bạch Mai sụt sùi:
- Thảo nào ở Gia Định không còn biết tin tức gì của họ. Cả ba người
sau khi chết rồi được an táng ở đâu?
- Lúc họ mất, vì còn là tội phạm đang bị giam nên lẽ ra xác phải chôn
trong nghĩa địa chung của tù nhân, nhưng ta thấy dòng họ Trần của Định
Sách hầu là bậc công thần khai quốc nên đã đưa sang an táng trong nghĩa