Khi ba người vào đến Hội An, Hồng Liệt tìm một tên ăn mày và nhờ
hắn đi gọi ba tên ăn mày hôm trước đến quán Cao Lầu gặp chàng. Quán
khá đông, đủ loại thực khách, tiếng nói chuyện râm ran khắp phòng. Khi họ
bước lên lầu thì tiếng nói chuyện bỗng ngưng bặt, mọi con mắt đều đổ dồn
về phía Bạch Mai. Sau đó có tiếng bàn tán xầm xì. Hồng Liệt liếc sang
Bạch Mai nói nhỏ:
- Họ đang khen sư tỷ đấy.
Bạch Mai hai má ửng đỏ nguýt chàng một cái. Họ ngồi vào chiếc bàn
trong góc cạnh cầu thang. Hồng Liệt hỏi:
- Sư tỷ ăn cao lầu nhé? Lại một món đặc sản của quê hương đệ nữa
đấy.
Bạch Mai mỉm cười:
- Tất nhiên rồi! Không biết khi hai anh vào trong ấy thì tôi phải đãi
món gì cho xứng đáng đây nhỉ?
Lúc đó, tên ăn mày hôm trước ở dinh Quảng Nam cùng hai tên khác
có lẽ là người ở đây đã bước lên lầu. Hồng Liệt liền gọi chúng đến ngồi vào
bàn rồi gọi cao lầu cho bọn chúng. Chàng hỏi:
- Tin tức thế nào?
Tên lớn nhất trong bọn nói:
- Theo lời của những anh em ở đây thì ba tên này đã xuất hiện ở cửa
hiệu Diệp Sanh Ký trong phố Phúc Kiến nhưng bảy hôm trước đã rời Hội
An về Phúc Kiến trên một chuyến tàu buôn rồi.
Hồng Liệt nói:
- Các em giỏi lắm! Có gì lạ ở đây trong thời gian qua không?