Vào những năm đầu thập kỷ 40, trong khi Đàng Ngoài loạn lạc, đói
kém thì Đàng Trong lại lan truyền lời sấm: “Chỉ đến tám đời Chúa thì trở
về Trung Đô (Đông Kinh)” làm dân chúng hoang mang, phủ Chúa lo sợ.
Triều thần nhiều người dâng biểu xin chúa lên ngôi vương để giải trừ ý
nghĩa lời sấm trên.
Nhân ở Phú Xuân có chuyện lạ xảy ra: cây sung bỗng dưng nở hoa,
gọi là Ưu Đàm khai hoa. Bá quan viện cớ đó đề cử Hương Danh hầu
Nguyễn Đăng Thịnh xướng sách, rồi cùng những đại thần phe ủng hộ dâng
sách khuyên chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng vương. Sách có câu:
Chính danh phận vu nhất quốc duy tân chi thủy
Hưng lễ nhạc vu bách niên tích đức chi dư
Tạm dịch:
Bắt đầu cuộc duy tân, phải chính danh phận cho một nước
Hơn trăm năm tích đức, lễ nhạc cần được hưng thịnh.
Sách ấy còn viết:
Dĩ thất thập lý chi cương vũ, tự khai huyền điểu chi cơ
Thẩn tam thiên lý chi dư đồ, thượng tiễn hoàn khuê chi vị.
Nghĩa là:
Chỉ cần bảy mươi dặm biên cương, tự mở nền huyền điểu
Huống chi đã ba nghìn dặm đất hơn, sao chịu vị hoàn khuê.
Do tất cả những nguyên nhân trên, đầu mùa xuân năm Giáp Tý (1744),
Chúa Nguyễn Phúc Khoát làm đại điển đăng Vương, cho đúc ấn riêng.