- Tuyệt! Cái gì mà “Tu hoa bế nguyệt mai khôi diện, nhất tiếu ngư
trầm thủy thượng vân”. Hay quá! Ha ha... Như vậy là Bạch Mai sư tỷ đáng
được liệt vào “Đại Việt – Lục Đại Mỹ Nhân” rồi. Nhưng ta thích nhất hai
câu “Tư phong yểu điệu hàm đan tâm” và “Vạn lý đơn thân hiếu nữ tầm”.
Hai câu này mới nói lên được một cách trọn vẹn con người của sư tỷ. Đệ
xin chúc mừng sư tỷ được tặng một bài thơ miêu tả thật chính xác về mình.
Ta cũng có lời khen tặng tên đồ gàn ngươi. E rằng tài của ngươi còn hơn cả
Tào Thực và Vương Bột năm xưa.
Văn Hiến mỉm cười:
- Ngươi đừng quá khen. Ta chỉ là mượn chữ của cổ nhân ghép lại mà
thôi chứ chẳng có tài cán gì đâu.
Hồng Liệt phản đối:
- Ngôn ngữ là của chung thiên hạ chứ nào phải của riêng ai. Những ai
biết sắp xếp sao cho ngôn từ đạt ý, đạt lý đều là những kẻ có tài. Hơn nữa,
ngươi đối cảnh sinh tình mà nghĩ ra chứ cổ nhân nào đã biết sư tỷ đẹp ra
sao mà đề ra được bài thơ tuyệt tác như thế.
Văn Hiến chắp tay vái:
- Thôi được ta thua ngươi. Nhưng điều quan trọng là vì ở đây có cảnh
đẹp mà người cũng đẹp nên ta mới có thể đối cảnh mà sinh ra được lắm
tình như thế chứ. Ngươi có đồng ý không?
Hồng Liệt cười lớn:
- Đồng ý, nhất định là đồng ý rồi!
Bạch Mai bây giờ mới bước ra khỏi cơn mơ hạnh phúc, nàng nghe hai
người tán qua tán lại vẻ đẹp của mình trong lòng vui lắm nhưng làm bộ
phụng phịu: