chúng tôi một tiềm rượu cơm nếp Phú Đa và năm cái chén nhỏ nhé. Bạch
đệ thưởng thức món này xem, sẽ rất thú vị.
Bạch Mai miệng chúm chím cười:
- Đa tạ Phong huynh!
Chủ quán đưa ngón tay cái lên bày tỏ sự khâm phục.
- Quí khách thật là người sành điệu! Chờ nhà quán chúng tôi một lát,
mọi thứ sẽ được đưa lên ngay.
Nói xong, ông ta lễ phép cúi chào mọi người rồi đi vào trong. Khi ông
ta đi ngang qua chiếc bàn đặt sát sân khấu, người khách ngồi ở đó đưa tay
ra cản lại nói:
- Ông Điền, đến giờ trình diễn rồi đó.
Chủ quán đáp:
- Vâng, tôi sẽ cho bắt đầu ngay. Cao đại gia nóng ruột rồi hả?
Xong ông cười ha hả bước vào trong. Bạch Mai nhìn sau lưng người
đàn ông được gọi Cao đại gia tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói nhỏ với mọi người:
- Người đó là Cao Đường ở đầm Hải Hạc. Chúng ta có nên sang chào
hỏi không?
Hồng Liệt định lên tiếng thì lúc ấy có ba người đàn ông với bộ mặt
hung dữ, lưng giắt đao kiếm bước lên lầu. Tên đi đầu người cao trung bình
nhưng vạm vỡ, trên má phải có một vết sẹo lớn chạy dài làm bộ mặt âm
trầm của hắn trông càng dữ tợn. Tên đi kế sau người nhỏ thó, mặt choắt
như mặt chuột, mắt ti hí nhưng tia nhìn giảo hoạt khiến người ta dễ liên
tưởng tới loài cáo đang rình mồi. Tên thứ ba cao lêu nghêu, mặt dài như
mặt ngựa, miệng rộng hoác, tóc dài được cột lại bởi một sợi vải đỏ buộc từ