- Mỗi người một vẻ, vậy đồ gàn ngươi làm một bài thơ cho vẻ đẹp của
Ngọc Lan xem khác Bạch Mai chỗ nào.
Văn Hiến đưa ngón tay lên miệng ra dấu bảo yên lặng. Tiếng Ngọc
Lan như mật rót lại vang lên:
- Giai điệu và khúc hát chị em Ngọc Lan gởi đến quí khách vừa rồi đó
là đoạn mở đầu của bản tình ca Trương Chi – Mỵ Nương. Đêm nay Ngọc
Lan mời quí khách cùng thưởng thức những khúc ca ai oán của bản tình ca
tuyệt trần này.
Nàng vừa dứt lời giới thiệu thì những tràng vỗ tay lại rộn lên. Ngọc
Lan chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế phủ khăn điều, chàng thanh niên xấu xí
đưa sáo trúc lên miệng và một điệu nhạc thê lương lại vút lên. Ngọc Lan
với những ngón tay nhỏ xinh, thon dài đẹp như búp măng lướt trên phím
đàn tỳ bà. Tiếng đàn của nàng khiến người nghe có một cảm giác xốn xang,
đau buồn khôn tả. Nàng lại cất tiếng ca:
Ôi Hát Giang!
Ôi Tiêu Lang!
Chàng là ai?
Chàng là ai?
Là hồn nguyệt bạch?
Sông dài mênh mang?
Ơ... Ơ...
Biết ai gởi đến cho chàng tình ta?
...