- Thưa sư huynh, hai bức họa tuyệt bút trong phòng kia là của ai mà
không thấy đề tên tác giả?
Vị tri khách tăng cười đáp:
- Là thủ họa của sư phụ hai vị đó. Sư thúc vốn không ưa danh tự nên
ngay cả tên mình cũng không có thì làm gì có việc lưu lại tên trên bức họa?
Võ Trụ nghe nói hết sức ngạc nhiên:
- Thì ra sư phụ là một nhà danh họa, vậy mà đệ không biết.
- Chẳng những là danh họa, Vô Danh sư thúc còn là người hội đủ cầm
kỳ thi họa, môn nào cũng tuyệt cả. Còn một tuyệt nữa là kiếm tuyệt, điều
này chắc hai vị biết rồi. Trước khi theo tổ sư xuất gia, sư thúc được người
đời đặt cho một danh hiệu là Ngũ Tuyệt thư sinh. Nhưng giờ thì người chối
bỏ tất cả, không muốn ai nhắc đến cái danh ấy nữa. Vừa rồi khi ở đây, sư
phụ nài nỉ mãi sư thúc mới chịu phóng bút vẽ hai bức họa đó đấy.
Câu chuyện dừng lại ở đó vì cả ba đã đến thiền thất.
Ngôi thiền thất của thiền sư Minh Giác nằm cạnh bờ sông Hương, ở
cuối vườn Tỳ Da. Vầng dương ban mai tỏa ánh nắng ấm áp, ngọn gió trong
lành từ dưới sông thổi lên mát lạnh khiến Võ Trụ cảm thấy thật thanh bình
sảng khoái. Ba người vào bên trong. Gian thiền thất đơn sơ, chỉ độc một
chiếc giường trong góc, ở chính giữa bức vách cuối căn phòng có một vị
thiền sư râu tóc bạc trắng đang ngồi trên chiếc bồ đoàn giữa chiếc chiếu trải
sẵn. Vị tri khách tăng cúi lạy thưa:
- Bạch sư phụ, hai vị thí chủ đã đến.
Thầy trò Võ Trụ vội đến quì trước mặt thiền sư lạy bốn lạy thưa:
- Đệ tử xin ra mắt sư bá!