- Anh em nhà họ Trần này thật là hòa thuận. Trông họ lúc nào cũng
vui vẻ và vô tư lự.
Văn Hiến đồng tình:
- Bao nhiêu sản nghiệp xây dựng nên bởi Trần Thượng Công ở Giản
Phố nay đều thuộc quyền sở hữu của họ. Với số sản nghiệp đó thì bảo họ
còn tư lự về cái gì nữa?
- Ta thấy bản chất của họ rất tốt. Tài sản vật chất không tạo nên được
bản chất con người đâu. Có khi còn trái lại nữa.
- Ngươi nhận xét đúng. Con cháu của một bậc trung lương mẫn cán
như Trần Thượng Công phải có cái gì đó hơn người chứ.
- Đi qua các phố xá ngươi thấy đời sống và con người ở đây thế nào?
- Phố xá đông đúc, buôn bán sầm uất, không có bóng dáng của ăn
mày. Trên khuôn mặt mọi người ai cũng nở một nụ cười tươi vui và thân ái.
Ta cho rằng Thượng Công là một người vừa có tài vừa có đức, lại trung
nghĩa. Có như thế nên dù đã qua mấy mươi năm cai trị khu vực này, con
người vẫn còn lưu giữ được sắc thái sinh hoạt như hôm nay.
- Ta cũng có ý nghĩ giống như ngươi vậy. Đây quả là vùng đất lành.
- Ngươi định đưa bọn trẻ vào đây?
- Ta nghĩ nên như thế, tốt cho bọn trẻ hơn. Hãy đợi xem sư huynh và
sư muội tính thế nào đã.
- Còn ngươi?
Hồng Liệt trầm ngâm: