- Sư huynh thấy hương vị của nó so với rượu Hồng Đào – Quảng Nam
thế nào?
Hồng Liệt mỉm cười:
- Ngon hơn, hương vị đậm đà hơn nhiều.
Văn Hiến chợt quay lại câu chuyện lúc nãy:
- Ở đây chúng ta nói chuyện được không?
- Được! Gian nguyệt lâu này biệt lập, hơn nữa bọn Diệp Sanh Ký sinh
hoạt chủ yếu bên bờ bắc Sa Hà, ít khi xuống đây chơi lắm.
- Trần huynh có biết chủ nhân của Diệp Sanh Ký là ai không?
Đại Kỳ rót rượu ra các chung, nâng lên mời mọi người uống cạn rồi
khà một tiếng để thưởng thức hương vị của rượu. Xong chàng mới đáp:
- Tôi không chắc chắn lắm. Tôi đã cố dò xét nhưng cũng chỉ biết được
mơ hồ đó là một người họ Lý tên Văn Quang. Có người còn cho rằng họ Lý
này thuộc dòng dõi Sấm Vương Lý Tự Thành sót lại. Hắn ta giàu có thuộc
loại phú gia địch quốc đấy.
Văn Hiến hơi chồm người tới trước:
- Như vậy họ là hậu duệ của Lý Tự Thành và Trần Viên Viên à?
- Nghe nói như vậy.
Văn Hiến gục gặc đầu:
- Thảo nào, thảo nào...
- Thảo nào thế nào?