- Nàng bạch y công chúa đó à?
- Chứ còn ai vào đây nữa! Nàng ta như chết đi được cứu sống lại mấy
lần mà chẳng có lấy một tiếng cảm ơn nào. Cả một ánh mắt biểu lộ lòng
biết ơn cũng không. Rõ là kiểu cách thái quá.
Văn Hiến mỉm cười:
- Bạch muội trách người ta làm gì. Hoạn nạn tương chiếu là việc tự
nhiên thôi. Đâu cần nghe tiếng cảm ơn. Trần huynh nói họ Lý đó giàu có
lắm phải không?
- Nghe các thương khách Quảng Đông và Phúc Kiến nói vậy.
- Trần huynh có nghe nói đến việc Lý Tự Thành trước khi rời bỏ kinh
thành Bắc Kinh đã cho thu vét toàn bộ châu báu của Minh triều rồi giao cho
ba bộ tướng chia nhau đem đi cất giấu không?
- Có! Trương huynh cho rằng Lý Văn Quang đã thu thập lại được số
châu báu đó à?
- Tôi nghĩ vậy. Và hắn còn nghĩ rằng mình là vương là tướng như cha
ông nên con gái hắn mới xưng là công chúa.
Hồng Liệt tán thành:
- Tôi cho điều đó là hợp lý.
Sau đó chàng bèn đem việc bọn Dương Tử Tam Kiếm từ Gia Định ra
Quảng Ngãi định cướp Ô Long đao kể cho Đại Kỳ nghe. Cuối cùng chàng
nói:
- Hắn lại có cả thanh Ỷ Thiên Trường Kiếm của Tào Tháo ngày xưa
trong tay nữa. Điều này khiến hắn tăng thêm ý tưởng ngông cuồng, tự coi