- Đành phải như thế thôi.
Mặt trăng đã khuất dần phía trời tây. Bạch Mai dốc cạn hũ rượu ra ba
chung, ba chàng nâng lên uống cạn. Họ đứng dậy ra về. Rượu thật nồng
nhưng những làn gió trên sông thổi đến liên tục đã làm dịu hơi men. Nhìn
khung cảnh thanh bình, gió mát trăng thanh, Văn Hiến chợt cảm thán:
- Nếu con người biết an phận, vui sống cùng thiên nhiên thì hay biết
bao!
***
Chiều hôm sau là buổi lễ cầu siêu do các thầy ở chùa Đại Giác được
mời đến chấp sự. Văn Hiến nhân lúc rảnh rang bèn ra bến tàu kiếm Đặng
Hữu Dụng. Vừa thấy Văn Hiến đến, Hữu Dụng liền nói:
- Trương công tử rảnh không, chúng ta đi tìm chỗ nào đó uống vài
chung rượu cho vui?
- Cháu đang định ra đây mời chú đi uống rượu đây. Mình đi đâu?
- Có hai nơi rất đẹp, vừa uống rượu vừa ngắm trăng. Đó là Thướng
Nguyệt Lâu ở bờ nam và Vọng Nguyệt Đình ở bờ bắc.
- Tối qua bọn cháu đã đến Thướng Nguyệt Lâu rồi, hôm nay mình đi
Vọng Nguyệt Đình đi.
- Được! Đêm nay mặt trăng tròn nhất và lớn nhất trong năm. Trời lại
quang không mây, ngắm trăng là tuyệt nhất. Giờ cũng còn sớm, chúng ta
tản bộ dạo phố để công tử mở rộng tầm mắt. Không thua gì Hội An đâu.
Hai người bèn thả bộ trên đường phố lát đá trắng dọc bến sông đi
ngược lên bờ bắc, sau đó lại đi dọc đường phố trên bờ Sa Hà về đông. Đây